Ngoài những sức ép của cuộc sống, người viết bị tịt ngòi bấy lâu cũng do những đổ vỡ tác hại tang hoang nói trên, cộng với những hăm hở u mê ám chướng của hải ngoại. Tôi cũng thường ao ước rằng mọi con dân Việt, thức tỉnh hay phản tỉnh, hãy bình tâm động não trước những đổ vở khủng khiếp, tưởng chừng như vô phương cứu chữa, nhằm tìm một hướng đi.