WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Luật pháp theo 2 tốc độ, 2 thước đo

Những ngày 6, 8 và 9/10 vừa qua, toà án Hà Nội và Hải Phòng đã xử và tuyên án 9 nhà dân chủ trong nước, tất cả là 39 năm tù giam và 35 năm quản thúc.

Các anh phạm tội gì?

Yêu nước cao độ, thương dân hết mức; xót xa vì Tổ quốc mất đất, mất biển, mất đảo; phẫn uất vì chính quyền khuất phục bọn bành trướng, căng biểu ngữ :”tham nhũng là hút máu dân; lạm phát tăng giá là giết dân; mất đất, biển là có tội với Tổ tiên; đảng cộng sản hãy thực thi đa nguyên đa đảng!”  là phạm tội (!) , là xâm phạm an ninh (!), là vu cáo bôi xấu chế độ, để bị tù và quản thúc từ 10 năm đến 4 năm ư?

Thế thì gần hết cả xã hội này phải vào tù hết!

Luật pháp nào, nền tư pháp nào cho phép xử án kỳ quái đến vậy!

Ở thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế rồi sao lại có thể có những phiên tòa ngang trái đến vậy?  Rồi còn chuyện xử “công khai” mà dân không được vào dự! Sao mà tệ thế! Chỉ toàn công an giả làm “dân”. Một toà án giữa thủ đô mà …làm trò hề!

Trong khi ấy họ xét xử bọn tham quan ô lại vốn là quan chức cộng sản ra sao?

- Ông Huỳnh Ngọc Sỹ ăn hối lộ gần một triệu đôla (bằng gần 20 tỷ đồng VN), chỉ bị tù có 3 năm. Trong khi theo Luật chống tham nhũng hiện hành, ăn hối lộ 1 tỷ đồng có thể bị kết án chung thân hay tử hình. Do vậy ông Sỹ có thể bị mất đầu đến 20 lần. Nhưng không, ông Sỹ chỉ bị 3 năm tù; rồi sẽ được giảm án, ân xá …, như đi nghỉ mát ít tháng để về nhà tiêu xài thả cửa suốt đời, truyền cho con, cho cháu 3 đời không hết của. So với tội tày đình, cái án dành cho ông Sỹ chỉ như… phủi bụi!

- Ông Đào Duy Quát cũng thế. Tội rất nặng. Làm chủ tịch cuộc thi về Biển Đảo, lại tuyên truyền công khai, chính thức cho chủ quyền của bành trướng của Bắc kinh trên đảo ta, đất ta, ngay trên mạng của đảng cộng sản Việt nam, thì cũng được “phủi bụi” nhẹ nhàng: “khiển trách” (!). Đó là chưa kể sự láu cá, đê tiện của một phó tiến sỹ, đổ vấy lỗi cho người đánh máy vô danh  “bỏ quên” 2 chữ “ngang ngược”!

Trong khi trước đây những người yêu nước chân chính, đấu tranh cho tự do, cho dân chủ của nhân dân cũng bị tù đày với những mức cực kỳ hung bạo : 15 năm, 10 năm, 6, 5 năm… như linh mục Nguyễn Văn Lý, các bạn Phạm Hồng Sơn, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, blogger Điếu Cày  … Họ là những công dân ưu tú, tinh hoa của dân tộc, vốn quý hiếm của Tổ quốc dấn thân cho Đại Nghĩa.

Rõ ràng bên khinh, bên trọng! bất công! phi lý! đúng là ngang ngược!

Ở các nước dân chủ, luật pháp nghiêm, “mọi công dân đều bình đẳng, ngang bằng nhau trước pháp luật” là một trong những nguyên tắc cơ bản, một nền tảng bất di bất dịch của chế độ. Phiên tòa nào có biểu hiện : “2 tốc độ” – justice à deux vitesses, “2 thước đo” – “à deux mesures”, thiên vị, không công bằng, không bình đẳng là lập tức bị công luận, báo chí phanh phui, phê phán, lên án quyết liệt ngay. Vì nay bất công với người này, mai sẽ có thể bất công với ta, với anh, với chị, với bất cứ ai.

Nền tư pháp độc đảng : 1 kilôgam, có thể thành 1 tạ, có thể thành 1 gam, tù!!!

Sự bất bình đẳng phi lý ở Việt nam còn ở chỗ khi điều tra và khởi tố các vụ quan chức cộng sản tham nhũng thì nhẩn nha, ỳ ạch, kéo dài lê thê, bất chấp qui định của luật. Vụ PM18 lê thê đến 4 năm, vụ Huỳnh Ngọc Sĩ kéo dài 2 năm do thôi thúc của phía Nhật bản mới đem ra xét, còn định đánh tráo sang tội khác, nhẹ tênh…

Đối với các anh chị em dân chủ, với cô Công Nhân, cô Phạm Thanh Nghiêm chân yếu tay mềm thì họ huy động cả đội quân công an, xông vào bắt khẩn cấp, “vì an ninh quốc gia” (!). Rõ dơ! Rõ hèn !

Giá như đối với những kẻ phạm tội tham nhũng lớn họ cũng hăng hái, khẩn trương như thế, coi thật sự là giặc nội xâm như họ rêu rao, để khẩn trương điều tra, xét xử, không để ngâm tôm, lững lờ vô thời hạn, còn lật án, trị tội ngược các nhà báo có tâm huyết.

Hiến pháp Việt Nam hiện hành ghi rõ : mọi công dân Việt Nam đều bình đẳng trước pháp luật. Nhưng khi cầm cân nảy mực, các quan toà, hội đồng xử án ở Việt Nam đã thiên vị, ăn gian vì theo lệnh, chỉ thị của đảng, vì Viện kiểm sát và Toà án tối cao chỉ là công cụ nằm trọn trong tay bộ chính trị độc quyền thao túng.

Một nét son trong 3 phiên xét xử 9 nhà dân chủ vừa qua là không một ai nhận tội (!), không một ai tỏ ra ăn năn (!), cũng không một ai xin khoan hồng (!) như nhà cầm quyền hy vọng hão.

Các anh đều ngẩng cao đầu, công nhận đàng hoàng việc mình làm là đúng.

Ngay sau khi các phiên toà trên kết thúc, Tổ chức Nhân quyền quốc tế HRW tặng thưởng gỉải Hellman Hammett cho 6 nhà dân chủ Việt Nam đang bị giam giữ ở trong nước, lên án chế độ đàn áp, bóp ngẹt nhân quyền của chế độ đảng trị.

Sau các phiên toà phi lý trơ trẽn trên, nhà thơ Văn Quảng xúc động làm ngay bài thơ “Giờ Sấm Sét” , có câu :

Các anh! Thiêng liêng Việt sử ,
Khép thân tù  là mở cửa tương lai!
Từ hầm giam, hịch cứu nước tung bay …

Thày giáo Vũ Hùng khẳng định trước toà tự mình chế tạo biểu ngữ lớn, với nội dung tự mình nghĩ ra, nêu cao khí phách một nhà sư phạm gương mẫu, dạy cho quan toà và bộ chính trị một bài học sinh động về yêu nước mình và thương dân mình.

Vì nhà cầm quyền mà không yêu nước, người xử án mà cầm cân nghiêng lệch, đều là hư hỏng, “mất dậy”, vô giáo dục, phải được dạy dỗ cho nên người yêu nước, lương thiện, ngay thẳng, – không nên bỏ sót ai.

Có lẽ vì bệnh “lười học”, tự mãn, lại bắt đầu biết sợ công luận, chính quyền độc đảng lần lữa, e ngại chưa dám đưa ra xử công khai các nhà dân chủ Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Anh Kim …

Paris, 14-10-2009

Bài do tác giả gửi đăng

Phản hồi